Chương 7

  Là ta….. Trói ?

Edit: Hắc Thố.

Lục Đăng đè tay lên mạch đập của y, dồn dập hỗn loạn, một nhịp tiếp một nhịp.

Nam nhân đã lâm vào hôn mê cũng không an bình, thở dốc thô nặng tràn ra từ phổi, ánh mắt gắt gao khóa chặt, ngọn tóc bị mồ hôi lạnh làm ướt sũng, gân cốt toàn thân đau đớn gần như co rút.

Trước khi tình huống của Cố Uyên xuất hiện biến hóa, Lục Đăng đã lưu loát từ giữa hai cánh tay y thoát thân ra ngoài. Ấn thân thể cao lớn của y nằm ở trên giường, vớt lấy cà vạt bị ném qua một bên, đem cánh tay hai người gắt gao trói chặt với nhau.

Dùng thân thể ngăn chặn đối phương vô ý thức giãy giụa, Lục Đăng đang dò xét tay y bỗng giật mình lật bàn tay lên, trí não trên cổ tay phải vừa lúc để ở trên trí não của Cố Uyên.

Hệ thống khiến trí năng dự phòng không báo nguy, ở dưới thao tác của ký chủ nhanh chóng vận chuyển, mở ra tầng tầng lá chắn, đem hình ảnh theo dõi của máy ghi hình và ghi âm lấy ra.

Ăn uống linh đình, đẩy ly đổi trản(*), một mảnh ý cười hòa khí khách sáo.

*Nâng ly rượu tiếp ly rượu.

Lục Đăng khép lại hai mắt, ở trong đầu nhanh chóng xem qua mỗi một hình ảnh trong tiệc rượu, cuối cùng dừng lại ở chén rượu trong tay Cố Uyên.

Khi tiếp được ly rượu kia, thân hình Cố Uyên đã say chuếnh choáng bỗng nhoáng lên, làm rơi vài giọt lên cổ tay.

Trí não Cố Uyên đeo đang đặt chế độ báo nguy lập tức ghi nhớ, quả nhiên tìm được thành phần đặc thù từ vài giọt rượu.

Thành phần của rượu là dược tề được lấy ra từ toái tinh thảo, đặc sản của Qua Nhĩ tinh, bị chuyên dụng để xui khiến người xưng tội, ăn vào sẽ khiến người lâm vào một trạng thái cùng loại với say rượu. Ở dưới hướng dẫn của người bên cạnh, sẽ chỉ dựa vào bản năng hành động, tiết lộ ra bí mật chân chính tiềm tàng dưới đáy lòng.

Người Qua Nhĩ tinh quả nhiên vẫn không hoàn toàn tín nhiệm Cố Uyên.

Vô luận có phát giác rượu có vấn đề hay không, ly rượu này đều cần phải uống vào. Bệnh trạng hiện tại của Cố Uyên, cũng nhất định cùng lượng dược xui khiến xưng tội kia có quan hệ.

Đầu ngón tay chạm được chốt mở trí não bị dấu ở một bên, ấn đường Lục Đăng nhíu chặt, tinh tế sờ soạng vài lần, xác nhận chốt mở điện kích thích não vực vẫn đóng như cũ, cuối cùng mới hơi nhẹ nhàng thở ra.

Điện kích thích não vực cùng thần kinh, là biện pháp hữu hiệu nhất có thể chống cự tác dụng của dược xui khiến xưng tội, cũng sẽ đối với đại não người tạo thành tổn thương rất mãnh liệt. Ở một đoạn thời gian khi được mở ra, người mở sẽ bị điện giật kích thích phát sinh một trận choáng váng cùng đau đầu kịch liệt.

Ở trong cốt truyện ban đầu, Cố Uyên không thể lấy chính mình ra làm cớ thoát thân, nhất định là dựa vào việc mở ra điện để kích thích trí não khiêng qua thử thách cuối cùng của Qua Nhĩ tinh.

Mà ở một lúc sau kia, y đại khái cũng là bởi vì vô pháp bảo trì thanh tỉnh trong thời gian dài, mới có thể cẩn thận mấy cũng có sai sót, bị tổ chức đấu tranh tìm được cơ hội để công kích, cuối cùng ngã xuống dưới họng súng ám sát.

Tuy rằng lúc này không có mở điện vực ra, nhưng tác dụng phụ của dược xui khiến xưng tội chưa qua đi. Cố Uyên ở trong hỗn độn vẫn nhớ rõ không thể tổn thương cậu, giãy giụa thấp thấp hút khí, muốn động đậy tránh ra phía ngoài.

Lục Đăng cầm chặt cái tay kia, thân thể đè xuống, đem người chặt chẽ ôm lấy.

Mơ hồ nhận thấy được giam cầm không đúng, ánh mắt nam nhân nhíu lại, lẩm bẩm ra mấy tiếng.

Tưởng y muốn làm cái gì, Lục Đăng cúi người xuống, đem tai tiến đến bên môi y, âm thanh khàn khàn cùng hơi thở nóng bỏng đánh vào bên tai.

“Chấp Quang……”

Cố Uyên vô lực không thể động, ngực bỗng rùng mình rất nhỏ, tìm kiếm dấu vết của thiếu niên.

Kẻ xâm lược dị tộc lợi dụng y, đồng bào mẫu tinh cừu thị(*) y. Y đang đi ở trên mũi đao, từng bước đao quang kiếm ảnh(**), tấc tấc như lâm vực sâu.

*Cừu thị: đối xử với nhau như kẻ thù. 
**Đao quang kiếm ảnh: ánh đao bóng kiếm, nguy hiểm rình rập.

Ở thời điểm đi tới một bước này y đã cùng đường —— đi đến một bước này, y đã phân không rõ tồn tại của thiếu niên đến tột cùng có ý nghĩa gì. Ấm áp thình lình xuất hiện, chưa bao giờ hy vọng xa vời làm bạn, trong thế đạo hỗn loạn còn sót lại một mảnh niết bàn, vướng bận, an ủi, hy vọng.

Một chút ánh sáng duy nhất trong vực sâu.

Hô hấp Lục Đăng hơi ngừng, bình tĩnh nhìn Cố Uyên bởi vì thống khổ mà hơi hơi mấp máy lông mi, chần chờ nâng  tay lên, khi ở trong cực độ giãy giụa lại tràn ra một chút nước mắt trong suốt.

Khi có thứ gì đó nhỏ giọt trên mặt cậu, có lẽ cũng không phải là mồ hôi lạnh.

“Không khó chịu……”

Lục Đăng nhẹ giọng mở miệng, mở rộng cánh tay ôm lấy y, vỗ về từng cái một, dùng mu bàn tay lau đi những vết nước mà khi Cố Uyên thanh tỉnh tuyệt đối sẽ không gặp được: “Không khó chịu, tôi bồi anh, không khó chịu……”

Cậu từ trước đến nay ít nói, cũng chưa từng nhận thấy có gì không tiện, thẳng đến cái lúc cần mở miệng thế này, mới bỗng nhiên cảm thấy ngôn từ có thể sử dụng thật sự thiếu thốn.

Lục Đăng nhấp khẩn môi do dự một lát, vẫn là vịn chặt vai lưng của người dưới thân, hồi tưởng tập tranh hệ thống đã từng dùng để cảnh tỉnh mình, thử thò người ra phủ lên.

Thiếu niên chưa bao giờ thông tình – sự, chỉ biết máy móc làm theo sách vở, run run rẩy rẩy mềm nhẹ hôn lên, sờ lên cái trán vẫn đang nóng lên của nam nhân.

Cảm giác thấm lạnh mềm mại phất qua đôi mắt nhíu chặt, thân hình Cố Uyên hơi giật, hành động giũa giụa vô ý thức rốt cuộc dần dần bình phục lại.

Sốt cao là tiềm thức kháng cự dược vật mạnh mẽ dẫn đến tác dụng phụ, một khi dược giải trừ, tự nhiên cũng dần dần thối lui. Ngưng thần lại gần một trận, nhiệt độ cơ thể rốt cuộc cũng khôi phục bình thường.

Lục Đăng nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt cẩn thận dừng ở ánh mắt rốt cuộc cũng giãn ra của Cố Uyên, nhẹ giọng xác nhận: “Không khó chịu.”

Khóe môi cậu kéo lên một chút độ cung rất nhỏ, giơ tay ấn lên tóc ngắn tinh tế bị mồ hôi lạnh khiến cho ướt sũng của nam nhân, chậm rãi xoa xoa.

Theo tiếng nói thanh thuận mơ hồ truyền đến, sương mù trùng điệp dày đặc vây ở trước người giống như được đẩy ra, Cố Uyên gian nan mở hai mắt, đón nhận vụn tinh quang nhỏ trong mắt thiếu niên.

*

Thấy y đã tỉnh lại, Lục Đăng rốt cuộc hoàn toàn yên tâm, chống thân thể muốn đứng lên, cánh tay lại không khỏi mất sức, trước mắt cũng một trận mơ hồ.

Khối thân thể này là phối hợp với thân phận học sinh bần cùng được đặt ra, còn không tự ý thức được thể lực cùng tinh thần tiêu hao quá nhiều, thân hình Lục Đăng đột nhiên không kịp phòng ngừa rơi xuống, bị Cố Uyên đột nhiên căng thân ngồi dậy, gắt gao ôm ở giữa tay.

Lục Đăng dịu ngoan dựa vào cánh tay y, ngửa đầu đón nhận tròng mắt đen nhánh đã khôi phục minh triệt(*), chớp chớp mắt, mặt mày bỗng nhiên hiện ra ý cười trong trẻo.

“Còn cười……”

Trừ bỏ không làm bài tập, đây là lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên trong lòng ngực lộ ra tươi cười tươi sáng trong suốt như vậy. Cố Uyên bất đắc dĩ cười nhạt, khàn khàn nói một câu, giơ tay muốn xoa xoa tóc ngắn của cậu.

Tay trái vừa động, bỗng nhiên nhân thấy mơ hồ không đúng, Cố Uyên cúi đầu nhìn xuống, ngực chợt nhấc lên, trong đầu cũng nổ vang một tiếng.

Tay hai người còn bị gắt gao trói vào nhau, cánh tay y bị cà vạt buột hai vòng, đánh kết ở một đầu khác, giữa cánh tay trắng nõn của thiếu niên đã ma sát ra vết máu chói mắt.

Trong lòng nháy mắt dâng lên bất an, trong cổ họng cũng khàn như sáp. Cố Uyên hơi hơi hé miệng, gian nan mở miệng: “Là ta…… Trói?”

Mặt mày Lục Đăng giương lên, nhẹ nhàng lật cổ tay lên khều một cái, liền đem cái nút kết kia mở ra: “Là tôi trói.”

Tim đang treo lên ‘bùm’ một tiếng rơi xuống, Cố Uyên cứng họng sau một lúc lâu, nhìn đồng tử đen nhuận lay động ý cười, rốt cuộc nhịn không được đem người kéo vào lòng ngực, nhắm lại hai mắt bật cười ra tiếng.

Đầu vẫn đau như cũ, ngay cả cười một cái cũng như là đang co rút thần kinh yếu ớt không chịu nổi một kích, Cố Uyên lại chỉ bừa bãi mặc cho cảm xúc rối rắm từ đáy lòng trào ra, hơi nước trong mắt dâng lên lại nhạt đi.

Lục Đăng dịu ngoan nằm ở trong lòng ngực y, giơ tay ôm lấy vai lớn rộng lớn, tay rảnh rỗi ở trên lưng y chậm rãi vỗ về.

Cậu không am hiểu nói chuyện, lại giống như tìm được biện pháp an ủi so với mở miệng càng có hiệu quả hơn.

*

Dưới vỗ về ngốc vụng lại nghiêm túc của thiếu niên, Cố Uyên cuối cùng cũng thả lỏng, cảm xúc cuồn cuộn dần dần bình phục, chỗ trống trong ngực cũng bị độ ấm quen thuộc làm yên tâm.

“Vất vả cậu.”

Ánh mắt lạc hướng vào thiếu niên đang ỷ lại trong ngực, Cố Uyên kéo lên khóe môi, bỗng nhiên sinh ra xúc động muốn cúi đầu hôn lên hàng mi dài tinh mịn, rồi lại vẫn nhịn xuống, chỉ là mềm nhẹ vỗ về đuôi tóc cậu.

Lục Đăng không có sức lực, lại thả lỏng, liền bắt đầu mơ hồ mệt rã rời, nhưng vẫn híp mắt hướng y lộ ra ý cười.

Thấy nửa điểm quang mang nhoáng lên bên dưới lông mi cậu, Cố Uyên hô hấp hơi dừng, lực đạo cánh tay bất giác buộc chặt, lại chậm rãi thả lỏng.

Nhất định là do dược hiệu của xui khiến xưng tội còn không hoàn toàn mất đi.

Cố Uyên thở sâu, chậm rãi bình phục xúc động ở ngực. Chờ đến khi sức lực thân thể khôi phục hơn phân nửa, liền ôm thiếu niên xuống giường, đi vào phòng tắm, đem người mềm nhẹ mà bỏ vào bồn tắm lớn bằng ngân tinh thạch.

Dòng nước ấm áp chậm rãi rót vào bồn tắm, Cố Uyên thay Lục Đăng cởi quần áo còn thừa lại, ôm lấy cậu dựa vào bên cạnh bồn tắm, cẩn thận mà lau rửa những vệt đỏ trên thân thể thiếu niên do y vô ý thức giãy giụa gian va chạm ra.

Bị ngâm nước ấm thật sự rất thoải mái, Lục Đăng hơi ngẩng đầu lên, ở trong sương mù mờ mịt hướng y cười cười.

Cố Uyên xoa xoa tóc của cậu, cẩn thận nắm cánh tay bị thương của cậu, gác ở vách bồn tắm không dính nước, quang mang nơi đáy mắt dần dần thâm thúy.

Thời điểm phát giác rượu bị hạ dược xui khiến xưng tội, kỳ thật y trước tiên đã bắt đầu xuống tay chuẩn bị.

Điện kích thích là cách dự phòng bất đắc dĩ cuối cùng, khi đem ly rượu kia uống xuống, y thử đem lực chú ý của mình từ trong những cái kế hoạch hao hết tâm lực chu đáo chặt chẽ rút ra, làm trong đầu chỉ còn lại có bóng dáng kia.

Này với y mà nói cũng không khó.

Bên người Cố Uyên chưa từng có người nào, Lục Đăng là một người đầu tiên. Mỗi ngày y đều lặp lại một qui trình đồng dạng, đem chính mình từ cái đến giữa thương trường như chiến trường kia để chu toàn người của Cố thị từ giữa thoát ly ra, trở lại ngôi biệt thự kia, đi hảo hảo mà bồi thiếu niên trò chuyện,cả ngày tâm sự, phụ đạo phụ đạo công khóa.

Chỉ cần vì có thể trở lại một khắc kia, thì cho dù bọn họ tiếp tục dụ dỗ, y cũng tuyệt không tiết lộ ra những cái trách nhiệm quá mức trầm trọng kia.

Một phương niết bàn được cẩn thận bảo hộ này, lại thành che chở duy nhất để tự cứu của y.

Ở trong tiệc rượu, cố ý mặc kệ chính mình say đến rối tinh rối mù, mơ hồ nhắc mãi muốn lên tầng tìm tiểu tình nhân mình bao dưỡng, bên cạnh toàn là tiếng cười càn rỡ bán tín bán nghi.

Chống đỡ một chút thanh minh cuối cùng ngã đụng phải bậc thang, đâm vào phòng, diễn một màn cuối cùng hoàn chỉnh cho tên giám thị bên ngoài cửa sổ xem, ý thức Cố Uyên đã gần hôn mê.

Tuy rằng cường điệu lặp lại với bản thân quyết không thể thương tổn đối phương, trong lòng y lại vẫn thấp thỏm, không dám bảo đảm khi dược lực toàn diện phát tác, có thể khống chế được hành vi chính mình hay không.

May mắn.

Vì sốt hơi tiêu tan mà ít nhất không có gây nên chuyện lớn, đảo qua vết máu chói mắt trên cổ tay thiếu niên, ánh mắt Cố Uyên vẫn trầm mặc bỗng co rụt lại.

Lục Đăng ngâm mình ở nước ấm liền buồn ngủ, giữa đôi mày thanh tú lơ là phiếm mệt mỏi. Cố Uyên xoa xoa tóc của cậu, ôn thanh mở miệng: “Ta đi lấy dược, chờ một chút, cẩn thận đừng ngủ.”

Loại vết thương này căn bản không tính là cái gì, Lục Đăng hơi ngồi dậy, muốn nói y không cần để ý, đón nhận trầm tịch đen đặc trong mắt nam nhân, rồi lại đem lời nói nuốt trở vào, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu.

Thuê phòng khách sạn đương nhiên không phải dùng để làm chuyện đứng đắn, không chỉ là vật phẩm đặc thù, đồ dùng khẩn cấp cũng đều ứng phó đầy đủ mọi thứ.

Cố Uyên tuy không tiếp xúc mấy chuyện này, cũng ít nhiều có thể đoán được tác dụng của các món đồ trước mắt, khoác áo tắm dài nín thở ngưng thần, lục lọi thuốc trị thương cùng băng vải sạch, bước nhanh trở về phòng tắm.

Lục Đăng nghe lời y không có ngủ, đang dựa vào bồn tắm dọc nước, nghe thấy âm thanh y liền lập tức quay qua, đuôi lông mày cong lên độ cung nhu hòa.

Sương mù mông lung, ánh mắt thiếu niên có vẻ phá lệ sáng rõ, đuôi tóc bị ngâm đến hơi ướt, càng khiến lông mày và lông mi trở nên đen nhánh, chuyên tâm duỗi cánh tay về phía y.

Ngực bỗng dưng nhói lên, nhịp tim đập dồn dập vang bên tai.

Bước chân Cố Uyên do dự trong chớp mắt, vẫn nhanh chóng bước qua, đem thân thể ấm áp của thiếu niên trong dòng nước ủng vào trong lòng ngực.

Hai tay Lục Đăng ôm lấy vai lưng y, thân thể dịu ngoan dựa lên, ngực gần sát, dựa vào cần cổ Cố Uyên nhẹ nhàng cọ cọ.

Dược xui khiến xưng tội cũng không phải hoàn toàn bị diệt trừ, sinh mệnh Cố Uyên đã ổn định ở 92, cậu muốn xác định nơi nào trên thân thể đối phương còn tai hoạ ngầm, phải khiến cho bùa hộ mệnh ở trên cần cổ tiếp xúc đến thân thể đối phương, mới có thể cẩn thận căn cứ đúng bệnh để xử lý.

Huống hồ ——Cậu xác thật cũng muốn đi ôm người trước mắt một cái.

Có chút không rõ ràng lắm ý niệm như vậy từ đâu mà đến, nhưng cánh tay đang bế thân thể cậu lên xác thật rất thoải mái. Ngực vai nguyên bản thấm mồ hôi lạnh bị nước ấm làm cho ấm lên một lần nữa, gân cốt rắn chắc cơ bắp mạnh mẽ, ôm ấp rộng lớn lộ ra nhiệt độ ôn tồn.

Diễn biến cốt truyện ở trong đầu dần dần rõ ràng, Lục Đăng hơi cúi đầu, thoáng buộc chặt cánh tay, lông mi nhắm chặt thu lại bén nhọn.

Cố Uyên muốn sống sót, muốn sống sót thực tốt.

Không biết tính toán trong lòng cậu, chỉ cho rằng thiếu niên là cuối cùng cũng chậm rãi nghĩ lại mà sợ, Cố Uyên đơn giản rảo bước tiến bên bồn tắm, đem người trấn an ôm vào trong lòng ngực, lực đạo mềm nhẹ thay cậu xử lý thương thế trên cổ tay.

Xúc cảm mát lạnh của thuốc bôi trên cổ tay, cẩn thận tránh hơi nước mờ mịt, băng vải màu trắng quấn lên từng vòng một, băng tốt lại vết thương chói mắt trên cổ tay.

Lục Đăng chậm rãi hoạt động cổ tay phải đã được băng bó tốt, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, xoay người lại muốn nói lại thôi, đón nhận ánh mắt thâm thúy của nam nhân rơi xuống chăm chú nhìn cậu.

Cố Uyên hơi nhướng mi, chớp mắt liền ngầm hiểu, không nề hà khẽ cười ra tiếng, cánh tay xoa xoa mái tóc mềm mại.

“Nếu đã nắm chắc thi được, mấy ngày nay liền nghỉ ngơi một chút, không cần làm bài tập……”

Thiên đường.

Quang mang trong mắt lập tức sinh động lên, thiếu niên người đầy bọt nước, bỗng nhiên đâm mạnh vào nam nhân, thò lại gần ở trên má y hôn một cái.

Ngực bỗng chốc trống trải, trong chớp mắt đầu Cố Uyên trống rỗng, ngơ ngẩn ôm cậu.

Trong tiếng nước tí tách, nhịp tim đập càng vang, dần dần nổ vang.

2 thoughts on “Chương 7

  1. Pingback: Cái Pháo Hôi Này Ta Tráo ! – Vườn Hạ Uyển

  2. Pingback: Cái Pháo Hôi Này Ta Tráo ! – Minh Thành

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s